Nói xong câu này, Tang Trĩ làm như không có việc gì xảy ra lắc đèn pin rọi lên trên bục giảng. Cả hồi lâu sau lại không nghe thấy động tĩnh gì từ phía Đoàn Gia Hứa, cô nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía sau.
Phát hiện anh vẫn đứng yên tại chỗ, cụp mắt tắt đèn pin đi, hỏi cô: “Hôn?”
Căn phòng vốn đã lờ mờ, tắt đi đèn pin càng lộ ra sự tối tăm.
Cả người anh chìm vào trong bóng đêm, mờ mịt, không rõ biểu cảm.
Tang Trĩ cảm thấy chuyện này dù sao cũng cần phải nói sớm trước một tiếng, chứ nếu cô trực tiếp xông lên hôn, cảm giác sẽ không quá tôn trọng đối phương. Để cho công bằng, cô quyết định cũng không cho Đoàn Gia Hứa nhìn thấy biểu cảm của mình, ngồi xổm ra sau bục giảng: “Đúng.”
Đoàn Gia Hứa thấp giọng cười: “Thế này là nói cho anh biết à?”
Tang Trĩ cầm đèn pin thấp xuống, chú ý bên dưới bục giảng cũng có mấy chữ số. Cô ghi chép lại, nghĩ nghĩ, trả lời anh: “Nếu anh cảm thấy hôm nay không thích hợp, không đồng ý cũng không sao cả.”
“Anh thấy rất rất phù hợp,” Đoàn Gia Hứa lịch sự, “Em chủ động hay để anh chủ động?”
Tang Trĩ đứng thẳng dậy, nghiêm túc nói: “Đương nhiên là em.”
“Được.” Đoàn Gia Hứa hơi suy tư, chính trực cùng lễ phép hỏi, “Có thể dùng lưỡi chứ?”
“…” Cái đèn pin trong tay Tang Trĩ vốn không cầm chắc, lạch cạch rơi xuống đất, cô lại nhặt lên, cố trấn định giữ vẻ tự nhiên trả lời: “Không thể.”
Đoàn Gia Hứa không dị nghị gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-trom-yeu-anh/1307798/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.