“Rõ ràng là do anh…” Tang Trĩ có chút câm lặng, cũng đứng dậy, “Em ngồi rất ngoan ngoãn rồi đấy chứ, tự nhiên anh kề mặt lại gần làm chi.”
Đoàn Gia Hứa cụp mắt, nắm lấy tay cô, cười nói: “Cố ý đấy.”
Lòng bàn tay anh nóng hổi, lực cầm tay cô không nặng không nhẹ, có đôi khi vô thức còn bóp bóp đầu ngón tay của cô nữa.
Tang Trĩ nhìn anh.
Đoàn Gia Hứa kéo cô ra khỏi quán cà phê: “Muốn tạo cơ hội để em chủ động hôn anh một cái.”
Tang Trĩ mấp máy môi, trầm thấp ‘dạ’ một tiếng.
“Chờ lâu chưa?” Đoàn Gia Hứa cúi đầu xuống, nhìn vào gương mặt cô, thuận tiện hỏi, “Ngay cả một ly cà phê lớn như vậy mà cũng uống hết rồi.”
“Không lâu đâu, em chơi game nên cũng quên khuấy thời gian.” Tang Trĩ nói, “Sao anh lại biết em ở đây?”
Đoàn Gia Hứa chỉ chỉ vào cửa thủy tinh của quán cà phê: “Nhìn thấy. Lần sau nếu em lại đến nữa thì trực tiếp vào công ty tìm anh. Hoặc là gọi anh xuống đón em cũng được.”
Tang Trĩ gật đầu.
Hai người đi vào cửa hàng thịt nướng bên cạnh, tìm một bàn trống ngồi xuống.
Đoàn Gia Hứa cầm khăn nóng lau tay, sau đó rót nước vào trong ly của cô: “Còn một môn thi nữa, khi nào thì thi?”
Tang Trĩ: “Thứ năm.”
“Còn ba ngày?”
“Vâng ạ,” Tang Trĩ đưa tay dụi dụi mắt, “Vậy nên em định chìu nay sẽ về ký túc xá ngủ một giấc, mấy ngày nay phải thức đêm, mệt chết em mất.”
Đoàn Gia Hứa cười: “Vậy mà ban nãy còn uống cà phê cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-trom-yeu-anh/1307800/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.