Âm lượng của Tang Trĩ không lớn lắm, giọng điệu cũng rất bình tĩnh. Nhưng có lẽ bởi vì nội dung quá mức chấn động, nên lúc này đây thật sự giống như một cái loa phóng đại truyền vào tai hai người lớn.
Bầu không khí trầm mặc trong chốc lát bị phá vỡ. Sau đó, cục diện lại rơi vào bế tắc, ngày càng lúng túng hơn bao giờ hết.
Đoàn Gia Hứa liếm liếm khóe môi nhưng vẫn không nói chuyện.
Cô gái trẻ không nhìn ra được anh đang suy nghĩ điều gì. Là vì tâm tư bị nói trúng, hay cảm thấy đây chỉ là câu nói đùa của trẻ con. Nhưng dù sao thì ý cười trên khuôn mặt cô nàng đã không còn giữ được nữa, cánh tay đang cầm điện thoại dần dần buông xuống.
Tang Trĩ lặng lẽ hướng mắt nhìn về phía Đoàn Gia Hứa.
Vừa lúc trùng hợp bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn cô. Cô lập tức cụp mắt xuống, có tật giật mình đem cặp sau lưng ra trước ngực lục lọi cái điện thoại bên trong, vô cùng tự nhiên biến bản thân thành một cảnh vật.
Vài giây trôi qua.
Đoàn Gia Hứa thu lại tầm mắt, thuận theo Tang Trĩ mà nói: "Ừm, tôi quả thật có chút xấu xa."
"..."
"Mà dạo này cũng không ứng phó nổi tình hình nữa." Anh khẽ cười một tiếng, lắc lắc cái điện thoại trong tay, lạnh nhạt nói: "Nếu cô muốn gọi điện thoại cho tôi, chắc sẽ phải rất khó khăn để sắp xếp cuộc hẹn."
Giọng điệu của anh điềm nhiên, cứ như không cảm thấy những lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-trom-yeu-anh/1307904/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.