Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Chu Nghi đã ra khỏi nhà chuẩn bị đến homestay đợi Hoa Tình. Vừa bước ra cửa đã gặp Khúc Tiểu Mi đến lấy điện thoại.
“Hoa Tình về thành phố rồi, cậu ấy bảo em đến lấy giúp điện thoại.”
Tối qua cô ấy bảo anh hôm nay đến tìm cô, vậy mà lại đột nhiên về thành phố, là không muốn gặp anh sao?
“Cô ấy về khi nào?”
“Không biết, phòng dường như đã trả rồi. Ông chủ Chu, anh có thể hỏi nhân viên của anh, hoặc hỏi thẳng Hoa Tình, hai người không phải là bạn thuở nhỏ sao? Anh không có WeChat của cô ấy à? Hay anh chỉ thích trêu đùa cô ấy?”
Lời nói của Khúc Tiểu Mi thẳng thừng, chua chát, không nể nang gì cả.
Chu Nghi xấu hổ, đưa điện thoại cho Khúc Tiểu Mi: “Cảm ơn.”
Khúc Tiểu Mi nhìn anh thất thần rời đi, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lén, rồi quay lại cho Hoa Tình xem.
Chu Nghi về đến nhà, quả thật có vẻ thất thần, khi tưới cây thì thỉnh thoảng lại ngẩn người, đến khi hoàn hồn lại thì phát hiện ra hoa đã bị vòi phun nước làm hỏng hết.
Trùng hợp thay, buổi sáng trời vẫn nắng đẹp, chiều lại đột nhiên đổ mưa lớn, thế là toàn bộ hoa trong sân càng tàn tạ hơn.
Chu Nghi ngồi dưới mái hiên như một ông lão cô đơn, mưa rơi trên nhụy hoa, trên phiến đá xanh, trên lá chuối, còn rơi cả vào lòng anh.
Anh liên tục vuốt màn hình điện thoại, mỗi khi có tin nhắn mới đều tràn đầy hi vọng, rồi lại thất vọng tràn trề.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuon-hoa-cua-anh-chu-tri-tieu-ngu/432276/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.