Chu Nghi bỗng dưng có chút lúng túng, đây là lần đầu tiên anh thấy Hoa Tình khóc đau khổ đến vậy.
Đối với anh, Hoa Tình giống như một viên ngọc quý ở ngay trước mắt, rõ ràng có thể chạm vào, nhưng luôn có thứ gì đó liên tục nhắc nhở anh, khiến anh phải dựng lên hàng rào cảnh giác, không thể tiến lại gần.
Phải thừa nhận rằng, không biết từ khi nào, anh đã rung động trước cô gái mà trước kia anh từng coi như em gái này!
Nhưng anh cảm thấy mình không đủ tốt, không xứng đáng sở hữu viên ngọc quý này, sợ cô buồn, sợ cô đau lòng, vậy mà anh vẫn khiến cô buồn, khiến cô đau lòng.
Anh rốt cuộc nên làm gì mới phải?
Hoa Tình hai mắt ngấn lệ, tức giận chạy về homestay, mở cửa định lao vào ôm lấy Khúc Tiểu Mi, rồi mắng cho Chu Nghi một trận, nhưng tìm khắp phòng cũng không thấy bóng dáng Khúc Tiểu Mi đâu.
“Người đi đâu rồi?” Hoa Tình lau đi nước mắt, hít hít mũi, rồi cầm lấy máy tính bảng của mình nằm lên giường, bắt đầu xem phim.
Thấy cảnh hài hước thì cười ha hả, hoàn toàn không có vẻ gì là thất tình.
Không lâu sau, ngoài cửa có người bấm chuông. Hoa Tình vội vàng chạy đến, nhìn qua lỗ cửa, khóe miệng hơi nhếch lên, quả nhiên là Chu Nghi.
Cô ho khan một tiếng, giả vờ không biết, hỏi lớn, “Ai đấy?”
“Hoa Tình, là anh, em quên lấy điện thoại rồi.”
Lúc cô chạy khỏi nhà Chu Nghi, cô mới nhớ ra mình quên lấy điện thoại, nhưng cô lại không quay lại lấy, vừa giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuon-hoa-cua-anh-chu-tri-tieu-ngu/432278/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.