Hoa Tình đến nhà Chu Nghi khi anh đang rửa rau trong bếp.
Bếp nhà Chu Nghi là kiểu mở, nằm ở phía bên phải sân, bàn ăn cũng là quầy bar.
Hoa Tình ngồi xuống quầy bar, hai tay chống cằm nhìn anh.
Anh mặc tạp dề màu kaki, đứng trước bồn rửa, nước chảy xuống những quả cà chua trên lòng bàn tay anh, rồi theo những kẽ tay mà rơi xuống.
“Trên bàn có dưa hấu và thanh long đã cắt, em có thể ăn trước nhé.”
“Dạ.” Hoa Tình ăn một miếng dưa hấu, bưng đĩa hoa quả đến bên cạnh Chu Nghi, dùng cây tăm đã dùng để xiên một miếng dưa hấu đút cho Chu Nghi.
Chu Nghi cũng không để ý, trực tiếp ăn luôn.
“Anh Chu Nghi, bây giờ anh trông giống người chồng rồi đó!”
Chu Nghi nhìn cô, cô cười “hahahaha”.
“Nóng à? Nóng thì có thể lấy cái quạt nhỏ ở phòng khách ra.”"
“Anh Chu Nghi có nghe qua câu này chưa,* “Băng cơ ngọc cốt, tự thanh lương vô hãn”. Em không nóng, anh Chu Nghi nóng sao?”
*Câu này nghĩa là: da trắng như ngọc, tự nhiên mát mẻ không đổ mồ hôi.
Chu Nghi quay lưng lại với cô, đặt những quả cà chua đã rửa sạch lên thớt, “Nóng, em có thể đi lấy quạt giúp anh không?”
“Dĩ nhiên rồi, hihi.”
Hoa Tình biết Chu Nghi thực ra cũng không cần cái quạt này, vì bên cạnh anh đã có một cái rồi, hơn nữa trên sân thượng là một khu vườn nhỏ, nhiều cây xanh, hấp thụ nhiều nhiệt lượng, tầng dưới mát mẻ sẽ không cảm thấy nóng.
Cô đặt đĩa hoa quả xuống đi vào phòng khách bê quạt đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuon-hoa-cua-anh-chu-tri-tieu-ngu/432279/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.