Trong đại sảnh mọi người giật nảy mình, chỉ có Lý gia ba cha con họ tựa hồ đã dự đoán được chuyện sẽ xảy ra, không có phản ứng quá lớn.
Hiện trường ngọn đèn lóe lên, phối với tiết tấu thanh thoát vui vẻ, mỹ nữ kia mặc một lễ phục màu đen bó sát người cúi người nhảy ra, cô cầm trong tay một Champagne, một bên xoay người ngã vào lòng Lý Tuấn Hồng, hô “Lý lão gia, chúc ngài sinh nhật vui vẻ ~~”
Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, mọi người ra sức vỗ tay, một ít nam khách còn huýt sáo phụ họa. Lý Tuấn Hồng cười ôm mỹ nữ kia, hướng hai người anh em Lý Dục Hào gật gật đầu.
Lưu Vũ Hi thật vất vả từ trong ngu ngơ khôi phục lại, cậu không thể tin hỏi Lý Dục Long “Chẳng lẽ… đây là món quà mà cậu cùng ca ca chuẩn bị?”
“Đúng vậy” Lý Dục Long thản nhiên mà trả lời.
Kẻ có tiền quả nhiên có suy nghĩ thật khó đoán, Lưu Vũ Hi ở trong lòng líu lưỡi.
Lúc này, vị mỹ nữ kia ở giữa tiếng người hoan hô đi đến. Theo sau âm nhạc, nhảy lên một điệu vũ. Mỹ nữ một đầu mái tóc cuộn sóng ở dưới ánh đèn rạng rỡ phát sáng, một bộ ngực đầy đặn bởi bộ lễ phục bó sát người mà càng thêm quyến rủ, thân thể theo nhịp điệu mà run run, thỉnh thoảng bày ra tư thế liêu nhân dụ hoặc, động tác cùng biểu tình đều khá lão luyện, có thể nghĩ, lấy lòng nam nhân là nghề chính của cô. Những nam khách nhiệt tình hò hét vỗ tay, những nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuon-truong-bao-quan/1119838/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.