Một tuần sau———–
“Vũ Hi? Vũ Hi? Con đã xong chưa? Bạn của con đang đợi dưới nhà kìa” Lưu mẫu ở ngoài cửa đối với đứa con trong phòng hô lớn.
“Chờ một chút, sắp xong rồi…” Bên trong truyền đến tiếng trả lời bối rối của Vũ Hi, Lưu mẫu không yên lòng, lại hỏi:
“Con làm sao vậy? Có phải quần áo không vừa người hay không?”
“Không phải…” Lưu Vũ Hi mở cửa đi ra, một thân quần áo màu trắng, quý phái thoạt nhìn nghiễm nhiên như một tiểu công tử quý tộc.
“Oa! Thực đáng yêu a” tiếng Lưu mẫu tán thưởng vang lên.
“Con cảm thấy nó có chút không được ổn cho lắm…” Lưu Vũ Hi cả người không được tự nhiên.
“Làm gì có, rất hợp, có muốn xịt thêm một ít nước hoa hay không?”
“Không cần a…”
Lưu mẫu giúp cậu chỉnh chu lại quần áo, chỉnh lại cái nơ hình con bướm trước cổ, dặn dò nói “Khó có được người ta mời đi dự tiệc sinh nhật, nên cảm ơn người bạn kia một tiếng nga, khi nào gặp cha của người ta thì nên chào hỏi trước, như vậy mới lễ phép”
“Dạ…” Lưu Vũ Hi không có ý kiến gì điểm gật đầu.
“Có cơ hội thì nên mời vị bằng hữu kia đến nhà chơi một lần, ăn cơm canh đạm bạt với gia đình cũng tốt”
“Này…” Lưu Vũ Hi không có cách nào sảng khoái mà đáp ứng được. Nếu Lý Dục Long thấy cha mẹ mình, thật không biết cậu ta sẽ làm ra chuyện khủng bố gì… Lưu Vũ Hi đáy lòng sợ hãi suy nghĩ.
“Tốt lắm, đừng chậm trễ thời gian, vị bằng hữu của con ở dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuon-truong-bao-quan/1119839/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.