Editor: Dungpro
Đêm đen đặc, trăng bị mây đen đậy, sắc biển xanh thẳm, động vật biển hung dữ, sóng biển càng ầm ầm dọa người.
Thân hình đỏ rực như lửa phá tan đêm đen, soi sáng trái tim mọi người, rơi vào đáy mắt thâm sâu của mỗi người.
Vệ Tố ngồi xổm trên phiến lưng dài của động vật biển hung dữ, nhìn nữ nhân thình lình xuất hiện kia, bị rung động quên mất mình đang đứng ở đâu, lúc cảm thấy dưới chân từng trận lắc lư dữ dội, hắn mới giật mình hoàn hồn thì đã bị ném bay ra ngoài.
Cuồng phong đánh vào người vào mặt, kích thích miệng vết thương trên người đau đớn.
Một bàn tay ôm lấy thắt lưng của hắn kéo hắn lên, Vệ Tố ngửi được hương vị nhàn nhạt, trong lòng sinh Ra một loại cảm giác thân cận yêu thích.
Lúc tầm mắt hắn khôi phục bình thường, phát hiện mình đã bị đặt lên một tấm gỗ trôi nổi trên biển, trên lưng, tay và chóp mũi vẫn quanh quẩn hương vị đã đi xa kia.
Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, áo đỏ như lửa, dung nhan tuyệt sắc như yêu nghiệt, trong tay nàng cầm một thanh trường thương, va chạm với răng sắc nhọn của động vật biển.
Ai có thể nghĩ đến thân thể mảnh khảnh, lại có sức mạnh lớn như vậy năng lượng, có thể lấy cứng đối cứng với động vật biển.
Trường thương Thủy Lung cầm trong tay cũng không phải Thương Ngâm đầy đủ, mà là bán thành phẩm. Bên trong hơn phân nửa đề là những mảnh vỡ của Thương Ngâm mấy năm qua nàng tìm được để lắp ráp, các bộ phận còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704138/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.