Editor: Dungpro
(Gay cấn...gay cấn lắm luôn bà con ạ)
"Chúng còn có đồng bọn.?"
Vệ Tố cảm thấy hộ vệ đang kháng cự, liền để hắn dựa vào thân cây bên cạnh, nói với Cơ Nhi và A Oán nói: "Bên bờ biển có một con thuyền, nơi đó còn có người."
Dựa theo những người ám sát đến, Vệ Tố đã biết mục tiêu lần này của đám người kia rõ ràng là hai đứa bé này. Hắn không nghĩ đến lý do, nếu là đúng đối phó với hai đứa bé, tự nhiên cũng là kẻ thù của hắn.
"Thuyền?" Đôi mắt Cơ Nhi sáng lên, nghĩ đến điều gì, vẻ mặt cao hứng không giấu giếm. Bé cũng không định giấu, nơi này không có người ngoài.
"Cướp." A Oán biết bé nghĩ gì, điều Cơ Nhi nghĩ cũng chính là điều bé nghĩ.
"Được." Vệ Tố kỳ quái nhìn hai đứa bé, thuyền thì có cái gì mà cao hứng, chẳng lẽ bọn chúng chưa từng ngồi thuyền sao.
Hộ vệ và người bị dieb///danlequy/don//hôn mê kia bị thả tại chỗ, hai đứa bé và Vệ Tố cùng đồng thời đi ra bờ biển.
Bên cạnh núi rừng là đá ngầm và nước biển, trong không khí mùi biển mằn mặn (D: V~ cả mằn mặn, hơi bị thoát ý quá. He he. Bà con cam thủng),ánh trăng trong nước gợn ánh sáng trong vắt, làm lộ ra màu xanh đậm thần bí và màu sáng bạc hoa mỹ, khiến cho hai đứa bé chưa từng nhìn thấy biển cực kỳ thích.
Mẫu thân ngay tại này phiến nhìn không tới tận cùng Thâm Lam trung a!
Trong lòng A Oán và Cơ Nhi hiện lên ý nghĩ giống nhau như đúc.
Vệ Tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704139/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.