Editor: Dungpro.
"Tiểu bằng hữu, thúc thúc không có ác ý." Lý Anh cảm thấy nếu mình còn không nói gì thì thực sự sẽ bị xử lí.
Hắn suy xét hậu quả về sau, nên chỉ đành nước mắt chảy âm thầm trong lòng nhảy xuống khỏi nhánh cây, vừa đi vừa nói chuyện với hai đứa bé: "Là thúc thúc sợ các ngươi bị người xấu khi dễ, nên mới đi qua xem."
Cơ Nhi nhìn hắn đến gần, "Ngươi nghĩ chúng ta là đứa bé ba tuổi sao? Lúc nãy chúng ta bị khi dễ ngươi không có đi ra." (D: Không phải đứa bé ‘ba tuổi’ mà là ‘năm tuổi’ nhé)
Thật sự các ngươi chỉ hơn đứa bé “ba tuổi” “hai năm mà thôi! Lý Anh thật muốn như vậy với chúng, nhưng mà hắn không có lá gan này. Toét miệng cười đến cứng ngắc, "Hô hô, khà khà, Hai người thật lợi hại nha!"
Hai đứa bé được khích lệ cùng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng qua trong mắt xẹt qua một tia sáng.
Vẻ mặt đó trong mắt Lý Anh khiến hắn không thể coi hai đứa bé này là trẻ con được. Trời ạ, tới cùng thì hai đứa bé này là con cái nhà ai, sao có thể đáng yêu như vậy, sau khi lớn lên chính là họa của nhân dân nha!
Bỗng nhiên Lý Anh cực kỳ muốn gặp cha mẹ của hai tên gia hỏa này, nếu nói vẻ ngoài của hài tử đáng yêu như vậy cha mẹ nhất định là tuyệt sắc đi!
"Ưm... Tuy vẻ mặt của ngươi thật bỉ ổi, nhưng mà tâm địa lại không ác ý." A Oán gật gật đầu, giải quyết dứt khoát.
Lý Anh cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704159/chuong-218-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.