Editor: Dungpro.
(D: các nàng ơi, m lại có việc bận rồi, m sẽ cố gắng 2 ngày có chương, nhưng nếu chưa kịp thì cả nhà thông cảm hen.)
Giữa những ánh mắt chăm chú, nam tử khoác trên người một bộ áo trắng chậm rãi đi đến bên người nữ tử, lấy ra một cái khăn lau tay nữ tử, cười nhạo: "Mồ hôi là dùng tay xoa à, cũng không ngại bẩn."
Thủy Lung tùy ý hắn cầm lấy tay mình, nhàn nhạt nói: "Không ngại."
"Ta ngại." Trường Tôn Vinh Cực cẩn thận lau tay nàng sạch sẽ, ngay cả khe tay cũng không buông tha, sau đó tùy ý vứt cái khăn trên mặt đất.
Thủy Lung nhìn cái khăn rơi xuống đất liếc mắt hắn một cái, nghĩ thầm, rằng: lúc nào cũng không chịu nổi trên thân mình có vết bẩn, lại một chút cũng không thèm để ý chung quanh như thế nào, quả nhiên đủ duy ngã độc tôn.
Đôi tay được Trưởng Tôn Vinh Cực nâng niu trong lòng bàn tay vuốt ve lau sạch sẽ, một chút chán ghét khiến cho Thủy Lung không nói gì nhướng mày, đang muốn kéo tay về đã thấy Trưởng Tôn Vinh Cực buông mắt, bên khóe môi hắn hiện lên nụ cười yếu ớt, ôn nhu làm cho lòng người yên lặng, không cách nào để lộ biểu cảm ảm đạm mà cự tuyệt hắn.
"..." Người này!
Trưởng Tôn Vinh Cực lặng yên nâng mắt, thấy Thủy Lung không đành lòng, nụ cười bên khóe miệng càng rõ ràng.
Những cố gắng của hắn mấy ngày nay cũng không uổng phí, nàng càng chân thật tùy hứng với hắn, đồng thời cũng càng thêm mềm lòng với hắn rồi.
Việc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704162/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.