Editor: Dungpro.
Thần sắc Thánh Tôn bình thản, Thủy Lung biết hắn lại ngang bướng. Nàng nghĩ không cần thiết dây dưa với Thánh Tôn chỉ vì một cái mặt nạ da người, thấy hắn không có ý định khoan nhượng, Thủy Lung cũng thỏa hiệp.
Thánh Tôn phát hiện nàng thỏa hiệp, khóe miệng hắn không khỏi mỉm cười, giống như đạt được thắng lợi nào đó.
Mặc dù hắn là người thắng, hắn cũng không có chút kiêu căng nào người thắng phải có, hắn vẫn vui vẻ chịu đựng Thủy Lung đè xuống chân, không nhìn đến huynh đệ Hoa Hoa vẫn cúi đầu không dám động ở cách đó không xa, nói với Thủy Lung chuyện trước đó bị cắt giữa chừng: "Ta ở chỗ Trưởng Tôn Vinh Cực gặp Túc Ương."
"Sao?" Thủy Lung vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía hắn ý bảo hắn nói tiếp.
Thánh Tôn nói: "Bọn họ đang hợp tác."
"Hợp tác làm cái gì?" Thủy Lung hỏi.
"Chưa nói." Thánh Tôn nhún vai, hành vi bất nhã này hắn tùy ý làm lại trở nên ưu nhã.
Thủy Lung gật đầu, thoạt nhìn thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, lại thực sự như bàng quan xem cuộc vui, nghe người khác đùa giỡn, chỉ xem chỉ nghe mà không tham dự vào.
“Đây là một cách hợp lí để xem người diễn trò." Thánh Tôn cúi đầu lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức Thủy Lung cũng không có nghe rõ.
Nàng quay lại nhìn hắn, cũng không hỏi hắn nói thầm cái gì, bỗng nhiên đưa tay tới gần gương mặt hắn.
Thánh Tôn như ngừng thở trong giây lát, hắn cho là nàng muốn làm gì đó, lại thấy nàng chỉ đưa tay chạm lên cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704174/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.