Editor: Dungpro.
Thánh tôn không phát hiện hình tượng của mình có bao nhiêu khiến người ta không biết nói gì, hắn vẩy cái khăn nhỏ sạch sẽ, gấp thành một mảnh nhỏ thu vào trong ngực, ngón chân khẽ nhích một chút, người như ảo ảnh từng trận từng trận đi về phía trái mấy thước.
Chỗ ban đầu Thánh Tôn ngồi bị phá thành cái động lớn.
Biến cố này khiến bốn người Phong Giản bừng tỉnh, không biết từ lúc nào bóng quần áo xanh của Trưởng Tôn Vinh Cực đứng ở nóc nhà ngói xanh lọt vào tầm mắt bọn họ.
Gió nhẹ thổi trong không trung, hai bóng dáng một xanh một trắng đứng đối diện nhau.
Giờ phút này, bốn người phát hiện, hai người này đều không kém đối phương.
Lần đầu tiên nhìn Thánh Tôn, người bình thường sẽ cảm thấy trang phục của hắn rất đơn điệu mộc mạc, dung mạo giấu sau nửa cái mặt nạ vàng, làm cho không người nào có thể thấy rõ dung mạo của hắn, chỉ cảm thấy khí chất của người này đạm mạc ôn hòa, nhìn như dễ tiếp cận, nhưng đối phương đứng đối diện không chú ý tới mình, vốn dĩ tìm không thấy cơ hội tiếp cận.
Trưởng Tôn Vinh Cực đâu? Hắn là người trời sinh ánh sáng tụ quanh người, dung mạo của hắn tuấn mỹ vô song, dáng người hắn như trúc, khí chất hắn cao ngạo tuyệt thế.
Theo trí nhớ trong đầu có vẻ lời nói của hai người này, nhất định sẽ cảm thấy Trưởng Tôn Vinh Cực xuất sắc hơn rất nhiều, hình dáng mà Thánh Tôn giả dạng căn bản là không thể giống hắn.
Nhưng mà, thời điểm hai người đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704175/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.