Trấn Vạn Lâm chính là đích đến của nhóm Thủy Lung khi ra khỏi cánh rừng này, đa phần người ở đây đều là dân bản thổ, đều mang họ Lâm, cho nên mới thành lập trấn Vạn Lâm.
Thành trấn không nằm trong quản chế của triều đình, quốc gia, bất luận nếp sống ở thành trấn thuộc hoàng quyền ở lân cận hay là con người, thổ nhưỡng đều không giống nhau. Thành trấn Vạn Lâm không có thủ vệ, tùy tiện nhìn một người đi đường, quần áo khác nhau, có đồng phục thuộc môn phái nào đó, có hiệp khách độc hành.
Ở nơi như vầy, rất hiếm khi nhìn thấy quý tiểu thư hoặc quý công tử quần áo tao nhã, sang trọng. Cho dù nhìn thấy nam nữ ăn mặc như thế, khí chất trên người so với nhóm quý nữ nhà quan ít ra khỏi cửa hoặc trường kỳ làm bạn với khuê phòng, hoặc nhóm công tử nhà quan học đòi văn vẻ đều không giống.
Cỗ kiệu dừng ở một nơi vắng vẻ cách trấn Vạn Lâm không xa, Thủy Lung xuống kiệu —- Một cỗ kiệu như vậy, nếu đi vào trong trấn không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý.
Thánh tôn cũng xuống ngựa, bên cạnh có người tiến lên nhận dây cương từ tay hắn, im lặng kéo ngựa đi theo.
“Lần đầu tiên tới nơi này hử?” Thánh tôn nhẹ giọng hỏi.
Thủy Lung gật đầu.
Khóe miệng thánh tôn nhếch lên: “Ta làm người dẫn đường cho nàng há?”
Thủy Lung nhíu mày cười nói: “Ta có thể nói không cần sao?”
“Đương nhiên.” Thánh tôn không hề thẹn quá hóa giận, hắn nói: “Ta có thể đi theo nàng.”
Cẩn thận thưởng thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704282/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.