Bầu trời ngàn dặm không mây, xanh thẳm như một cái kính màu lam không gợn sóng.
Khí trời tốt như vậy vẫn không thể làm lòng người dễ chịu, ví dụ như vị mỹ nam bị bệnh suốt ngày ở trong nhà đây này.
“Dạo này A Lung đang làm cái gì?” Trưởng Tôn Vinh Cực ung dung hỏi.
Thì ra, trong căn phòng chỉ có một mình hắn, chợt có một gã đàn ông khác xuất hiện, bẩm báo: “Đêm tối đi thăm dò Minh Liên Tự, âm thầm điều tra thân thế của thái hậu và bí mật của Minh Liên Tự.”
“Tra được gì không?”
“Thuộc hạ không biết.”
Trường Tôn Vinh Cực khẽ hừ một tiếng.
Cơ thể người đàn ông kia run lên, đem đầu cúi xuống thấp hơn nữa. Sau một hồi không thấy Trưởng Tôn Vinh Cực có động tĩnh, mới biến mất, cũng không biết núp vào chỗ nào.
Trong phòng yên tĩnh không chút tiếng động, chỉ còn Trưởng Tôn Vinh Cực buồn chán nằm trên sạp, đuôi mắt khẽ liếc: “Chỉ muốn một món đồ chơi để chủ nhân nó hài lòng, nào ngờ lại thu hút sự chú ý và tâm tư của nó nhiều như thế.”
Mặc dù hiện giờ Trưởng Tôn Vinh Cực đã khôi phục bộ dạng bình thường, nhưng thời điểm tỉnh tao sau khi phát bệnh hắn vẫn nhớ mọi chuyện, nhớ bộ dạng, lòng dạ của mình khi đó, cũng đồng dạng rõ ràng.
Hôm nay, hắn nghĩ lại cảm thấy có chút hối hận, vì sao khi ấy không đem Minh Liên Tự dẹp luôn chứ.
Mặc dù giả bệnh để được A Lung đối xử dịu dàng, nhưng trừ lúc ăn cơm và ngủ, thời gian còn lại A Lung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704324/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.