“Bạch Thủy Lung! Ngươi đừng có càng rỡ quá mức!”
Sắc mặt thái hậu rất lạnh, ánh mắt u ám, có thể khiến người khác đông lạnh.
Thủy Lung vẫn cười nhạt: “Hôm nay, ta liền càn rỡ, ngươi làm gì được ta?”
“Đêm Vinh Nhi giao cho ta.”
“Ngươi đang nằm mơ hả?”
“Ta lặp lại lần nữa, ngươi có thể đi, đem Vinh Nhi lưu lại.”
“Người già rồi, cái lỗ tai cũng chẳng còn linh hoạt nữa nhỉ?”
Hai người nói cực nhanh, lẫn nhau không ai tạm dừng, khiến người ở chung quanh nghe cuộc đối thoại phải giật mình, thầm nghĩ Bạch Thủy Lung đúng là lớn mật, cư nhiên không nể mặt thái hậu.
Thái hậu nổi giận, dùng mắt đánh giá Thủy Lung, khi nhìn thấy dấu răng ở miệng nàng thì sắc mặt càng âm trầm.
Vinh Nhi của bà, ngay cả bà cũng chỉ có thể nhìn ngắm, không dám khinh nhờn, thế mà nó lại cùng con tiện nhân này làm chuyện thân mật. Đáng giận! Thật là đáng giận!
“Người đâu, bắt bọn họ lại.”
Bốn gã cung nữ đứng ở xung quanh cộng thêm hai gã cung nữ theo thái hậu đến, lập tức nghe lời thái hậu vọt về phía Thủy Lung bắt người.
Chớp mắt, Phong Giản lấy sáu cây phi đao nhỏ giấu trong ống tay áo, chuẩn bị bảo vệ Thủy Lung, không ngờ trước mắt lóe lên một bóng hồng, sáu âm thanh bịch bịch vang lên, sáu gã cung nữ đều bị đánh bay ra.
Thủy Lung nhẹ nhàng rơi xuống đất, liếc mắt nhìn thái hậu mang vẻ mặt kinh nghi: “Xem ra nanh vuốt chó săn của ngươi vẫn chưa đủ sắc bén.”
Thái hậu thầm thoái lui một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704325/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.