Edit: Tịch Ngữ
Lần này Thủy Lung và Trường Tôn Vinh Cực trở về, chỉ dẫn theo một chút người ngựa, liếc nhìn tình thế của bọn họ, không ai nghĩ tới người ngồi trong xe là vương gia và vương phi của một nước. Tin tức hai người trở về thành Kỳ Dương không có bị truyền ra ngoài, chờ tới khi xe ngựa đi vào nội thành thành Kỳ Dương, mới bị người phát hiện.
Có nhiều người suy đoán lần này Thủy Lung trở về không chỉ vì mừng thọ thái hậu, có lẽ Thủy Lung quản lí thành Nam Vân thất bại, cho nên bây giờ đem thành Nam Vân vứt đi, bản thân nhẹ nhõm quay về thành Kỳ Dương.
Hôm nay, khí trời dần vào đông, cảnh vật trong thành Kỳ Dương không có nhiều thay đổi, cây Thường Thanh vẫn sinh trưởng tươi tốt như trước đây, vào đông càng thêm sức sống.
‘Đát đát đát’ tiếng vó ngựa trên đường trong thành Kỳ Dương vang lên, tiếng vó ngựa dồn dập, khiến dân chúng hai bên đường biết nếu không nhanh chóng nép vào mép đường, rất có thể sẽ bị thương.
Bọn họ hoảng sợ tránh né, ngẩng đầu liền thấy một gã thiếu niên mặc áo đen phi ngựa đi qua. Trên người thiếu niên khoác một cái áo choàng luyện võ giản dị, tướng mạo khôi ngô và màu da lúa mạch, bộ dạng khỏe mạnh, hăng hái.
Đợi thiếu niên cưỡi ngựa chạy khuất, mới có người không nhịn được nhỏ giọng mắng: “Trên đường nhiều khúc khuỷu quanh co, Bạch Thủy Lung trở lại, trong thành liền không được sống yên.”
“Người vừa đi qua là Bạch tam thiếu. Nghe nói Bạch tam thiếu và Võ vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704357/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.