Edit: Tịch Ngữ @macngulau@l@q@d
Mặt trời xuống núi non một nửa, Thủy Lung mới dẹp đường về phủ. Theo nàng cùng trở về đương nhiên là Ngõa Lặc Oa và đám người Lục Quyển.
Người hầu trong phủ thành chủ đã sớm chuẩn bị xong cơm tối, Thủy Lung mời Ngõa Lặc Oa ngồi ăn chung, Ngõa Lặc Oa cũng không có khách sáo, ngồi xuống ăn cơm với nàng. Ăn tối xong, Ngõa Lặc Oa thấp giọng đánh giá: “Mùi vị này so với đầu bếp bên cạnh chủ nhân làm hoàn toàn không thể sánh bằng.”
Thủy Lung cười khẽ: “Lấy hoàn cảnh hiện nay của thành Nam Vân mà nói, những thứ này đã tốt lắm rồi.”
Ngõa Lặc Oa nhìn sắc mặt của nàng. Không rõ Thủy Lung thật sự không hiểu hay là vờ không biết, lại nhẹ giọng nói: “Thật ra, hà cớ gì Bạch cô nương phải cô độc ở đây, đi theo bên người chủ nhân…”
Ngõa Lặc Oa không biết vì sao Trưởng Tôn Vinh Cực và Thủy Lung tách nhau ra, nhưng dựa vào mấy ngay nay nàng ta quan sát, nàng ta phát hiện một chút manh mối việc Bạch Thủy Lung chủ động rời khỏi chủ nhân.
Thủy Lung không nghe nàng ta nói hết cũng hiểu được ý của nàng ta. Ý của đối phương là nàng không chịu ở bên cạnh Trưởng Tôn Vinh Cực hưởng thụ cuộc sống sung sướng, cố tình lại chạy tới thành Nam Vân chịu khổ. Nguyên nhân bên trong, Thủy Lung không có giải thích rõ cho nàng ta nghe.
Thủy Lung buông chén đũa, bóng dáng quỷ mị biến mất rất nhanh, trong nháy mắt đến mái hiên cách đó không xa, ‘ầm’ một tiếng, một gã thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704365/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.