Edit: Tịch Ngữ
Những ngày tiếp theo, thành Nam Vân vẫn trải qua cuộc sống bận rộn nhưng vui sướng.
Từ khi Thủy Lung gặp Đổng Bật đã qua ba ngày, trong ba ngày Đổng Bật không có đi tìm Thủy Lung, Thủy Lung cũng không có cố tình đi tìm hành tung của Đổng Bật.
Đối với lời nói của Thủy Lung, Đổng Bật chỉ bán tin bán nghi, sau khi cho người đi vào thành Nam Vân phòng thủ, liền im lặng dây dưa với Thủy Lung. Dường như cá nhân hắn rất kiên nhẫn. Thời gian này hắn vẫn đóng cửa nghiên cứu nội dung trong giấy TuYến Thành mà Thủy Lung cho hắn.
Nhưng hắn không biết bản than mình quá nhạy cảm, lời Thủy Lung nói với hắn đều là nói thật, không hề có ý câu móc quan hệ với hắn. Lúc đó nói với hắn rất rõ ràng, hắn đã đem chuyện này ném ra sau đầu, một long vội vàng, tâm tư đã sớm bị các hạng mục chiếm hết, hắn đâu còn dư thời gian để suy nghĩ.
Ngày hôm đó, Thủy Lung vừa dung cơm trưa xong, chuẩn bị rời khỏi phủ đi xem tiến độ của công trình kiến trúc trong thành, lộ mặt trước dân chúng, tăng cường xúc động tồn tại của mình. Lúc đi được nửa đường, đột nhiên phát hiện.
Bước chân của nàng khựng lại, không có đi tiếp nữa, hướng về một gốc cây cao to không xa: “Tiểu Ngư Nhi.”
Lời vừa dứt, một bóng người xanh biếc từ trên cây bay xuống. Quỳ gối trước mặt Thủy Lung, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng không có bao nhiêu tình cảm, cung kính khiến người khác không thấy lỗi: “Chủ nhân.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704366/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.