Trưởng Tôn Vinh Cực rời đi không được bao lâu, Xuân Nương vội vã chạy vào, thấy Thủy Lung liền hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Thủy Lung bình tĩnh loé mắt nhìn qua nàng một cái.
Xuân Nương vỗ nhẹ bộ ngực của chính mình: “Làm ta sợ muốn chết, ta quên dặn người ở dưới bếp không bỏ thuốc vào thức ăn.”
Thủy Lung nói: “Đặc biệt mới càng làm cho người ta hoài nghi, huống chi một chút thuốc kia…” Nàng đang định nói một chút thuốc đó đối với nàng cùng Trưởng Tôn Vinh Cực mà nói, cũng không có tác dụng gì nhiều. Nhưng nhớ tới cảnh Trưởng Tôn Vinh Cực động tình, lời nói này liền trở thành không có giá trị.
Xuân Nương nhìn vẻ mặt muốn nói lại ngưng của nàng, liền nghĩ đến đã xảy ra chuyện, cũng không có lo lắng hỏi. Dù sao lát nữa đi tìm Ngọc Lan với Hồng Tước hỏi, đương nhiên sẽ biết được sự thật thôi. Lúc này, đối với Thủy Lung hỏi: “Ngươi cảm thấy Võ vương là người như thế nào?”
Thủy Lung không cần suy nghĩ nói: “Tạm được.”
Xuân Nương nhìn bộ dạng không thèm quan tâm của nàng liền bắt đầu nóng nảy.
Thủy Lung cười khẽ, xoay người rời đi.
Xuân Nương khẽ gọi: “Sắc trời đã tối, làm sao không nghỉ lại ở nơi này.”
Thủy Lung nói: “Mộc Tuyết ở trong viện của ta.”
Xuân Nương kinh ngạc, sau đó cười duyên nói: “Bạch đại tiểu thư đi thong thả.”
Thì ra, Thủy Lung đối xử rất tốt với Mộc Tuyết, hôm nay lại càng cẩn thận chăm sóc.
Thủy Lung trở về đại tướng quân phủ khi đó cũng đã là canh ba, vệ binh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704546/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.