Ở trong hoa lâu, rượu và thức ăn có bỏ một chút thuốc có tác dụng thúc giục tình, thuốc đó không có gây hại cho thân thể, chỉ làm cho người ta dễ dàng lơ là cảnh giác, cũng dễ dàng động tình.
Khi nãy, Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực đều uống rượu, bây giờ da thịt hai người lại dán sát vào nhau, ngươi đẩy ta dịch [1] một hồi, không ý thức được ‘cây súng’ bên trong muốn phát hỏa.
Bên dưới cái mông của Thủy Lung cảm thụ được ‘huynh đệ nhà Trưởng Tôn Vinh Cực đang phát sốt’, thậm chí còn có thể cảm giác rõ rệt rung động rất nhỏ của nó. Cảm giác bị nam nhân chỉ vào cũng không có gì, chí ít Thủy Lung không thích, nhưng chỉ có thể nén chịu không thể trách móc hắn được, đối với Trưởng Tôn Vinh Cực nói: “Trưởng Tôn huynh muốn ngủ lại ở nơi này, hay là trở về? Hoặc là, ta đi tránh một lúc?”
Lời của nàng đã nói đến mức này rồi, Phong Giản cùng bọn Hồng Tước mà còn nghe không hiểu thì liền không cần làm người lớn nữa.
Phong Giản kinh ngạc nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực, chủ nhân cũng động tình sao? Cái này không quan trọng, quan trọng là chủ nhân lại vì Bạch Thủy Lung mà động tình?
Hai hàng lông mày của Trưởng Tôn Vinh Cực nhíu lại càng ngày càng gấp, chịu đựng sự đau nhức, căng ra từ chỗ đó làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sự tàn ngược và bực bội dâng lên tràn ngập ở trong lòng. Cánh tay trói buộc vòng eo mảnh khảnh của Thủy Lung càng ngày càng siết chặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704547/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.