Phượng Tử Hề trong mắt xẹt qua một tia châm biếm, cầm lấy chiếc đũa kẹp lấy tay Phượng Kim Hải, kiêu ngạo nói: “Như thế nào, thẹn quá hóa giận rồi?”
Mặt Phượng Kim Hải xanh mét, ánh mắt lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi, tức muốn hộc máu nói: “Nghịch nữ, còn không buông tay!”
Ánh mắt Phượng Tử Hề thanh lãnh quét qua mấy người, sau đó mới chậm rì rì mà buông tay Phượng Kim Hải ra: “Mặc kệ ông là ai, chọc tôi, chỉ có đường chết!”
Cô không phải nguyên chủ, sẽ không bận tâm đến tình thân.
Nói đến cùng, nguyên chủ sở dĩ kiêu ngạo là bởi vì thiếu tình thương của cha.
Cô ấy muốn Phượng Kim Hải chú ý, đành phải giả bộ kiêu ngạo ương ngạnh.
Đáng tiếc, cuối cùng lại đem Phượng Kim Hải càng đẩy càng xa!
“Mày ——” Phượng Kim Hải bị ánh mắt lạnh thấu xương của Phượng Tử Hề chiếu tới, ông ta lặng người ngồi trên ghế, từng chút, từng chút thở hổn hển.
Phượng Lãng Hiên buông chén đũa, nâng mắt lên, chậm rãi đứng dậy, ngữ khí ôn hòa: “Con ăn xong rồi!”
Đi được vài bước, liền dừng lại, ánh mắt dừng trên người Phượng Tử Hề: “Đêm nay có buổi họp mặt, chị có muốn đi không?”
Phượng Tử Hề trên mặt lộ ra ý cười nghiền ngẫm, đôi mắt tựa ánh sao long lanh nhìn về phía người kia.
Áo sơ mi trắng chỉnh tề sạch sẽ thể hiện được bản thân hắn tác phonh rất nghiêm cẩn*
(*nghiêm túc, cẩn thận)
Da thịt trắng nõn, ngũ quan lại hoàn mỹ.
Đôi mắt hắn đen nhánh làm người ta nhớ tới màn đêm giăng đầy những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295446/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.