Phượng Tử Hề trong lòng cười lạnh liên tục. Lại dám dùng vở kịch vụng về như thế để lừa cô?
Đương nhiên cô không phải cô gái ngực lớn ngu ngốc trước kia nữa rồi.
Đáy mắt Phượng Tử Hề có tia sáng chợt lóe qua. Nâng ly tới bên môi, tâm tình thả lỏng, ưu nhã cảm nhận hương rượu nồng đậm.
Phượng Tử Hề liếc nhìn Phượng Lãng Hiên.
Thấy hắn đang khẩn trương cùng kích động nhìn mình.
Khóe môi gợi lên nụ cười tùy ý, không chút để ý đứng dậy, ưu nhã đi đến trước mặt Phượng Lãng Hiên, dùng giọng nói dụ hoặc trí mạng thì thầm bên tai hắn: “Đúng là rượu ngon!”
Đáng tiếc, lại bị bỏ thêm dược. Phượng Tử Hề ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu.
Phượng Lãng Hiên hai mắt lóe lên, nhanh chóng lại biến mất. Khuôn mặt trắng nõn lộ ra ý cười ôn nhu: “Đương nhiên rồi. Chị thử nếm thử hương vị của nó đi!”
Mặt ngoài hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã là gió táp mưa sa.
Chẳng lẽ cô ta phát hiện ra cái gì?
Không đâu, nhất định là do bản thân hắn suy nghĩ nhiều.
Ngay lúc Phượng Lãng Hiên như đang đi vào cõi thần tiên, Phượng Tử Hề nắm tóc hắn, rót thẳng ly vang đỏ vào miệng hắn.
Người trong phòng không hề để ý quả là bị hành động đột ngột của Phượng Tử Hề làm cho kinh sợ rồi.
Tất cả không hẹn mà cùng đứng lên, muốn ngăn lại hành động ngông cuồng của cô.
Đáng tiếc, Phượng Tử Hề không cho bọn họ bất kì cơ hội nào.
Tay trái vừa đánh một quyền, ngay sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295448/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.