Bóng dáng Phượng Tử Hề nhanh chóng xuyên qua màn đêm, ánh mắt sáng ngời lấp lánh tinh quang.
Dạ Lăng Mạc tĩnh lặng đuổi theo phía sau.
Mắt thấy khoảng cách hai người càng lúc càng gần, trên mặt Phượng Tử Hề lộ ra ý cười giảo hoạt, tinh thần càng trở nên hăng hái vọt nhanh vào trong WC nữ.
Khuôn mặt tuấn lãng của Dạ Lăng Mạc vẫn chẳng có chút thay đổi nào, đôi mắt thâm thúy không có chút dao động, vươn tay thon dài đẩy cửa bước vào.
Từ Thanh Trạch đuổi theo phía sau trừng lớn mắt, nuốt nuốt nước miếng, lão đại xông vào?
Thật quá điên cuồng rồi mà!
“A —— biến thái ——” bên trong truyền ra tiếng hét chói tai cũng những tiếng la kinh hoàng của mấy cô gái.
Hai cô gái nhìn thấy Dạ Lăng Mạc xông tới sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, cả người rùng mình, giống hệt chú thỏ nhỏ gặp phải đại sói xám.
Cả người Dạ Lăng Mặc tản ra hơi thở lạnh băng, cự tuyệt người khác tiến đến gần.
Hai cô gái đang sợ hãi kia dường như chẳng tồn tại trong mắt hắn.
Hắn gõ từng nhịp, từng nhịp lên cánh cửa. Bên trong không có người đáp lại, nhẹ nhàng đẩy ra, cánh cửa liền mở. Từng phòng, từng phòng.
Chỉ còn có cánh cửa phòng cuối cùng vẫn đang khép chặt.
“Mở cửa ——” giọng nam trầm thấp vang lên, vảng vất có mùi hương vang đỏ, làm cho người ta trầm mê.
Lúc mà cô gái vốn đang sợ hãi kia nhìn rõ dáng vẻ Dạ Lăng Mạc, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng si ngốc, giống như mới bị sét đánh, lẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295456/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.