Phượng Tử Hề tiến về phía trước một bước, Đường Nhu lại lùi về phía sau một bước.
Trên trán bà ta đã rỉ ra từng giọt mồ hôi lớn, cả người không tự chủ mà run rẩy, nước mắt trên mặt dưới ánh đèn mà tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Thật là điềm đạm đáng yêu, bộ dạng khiến người ta nhìn thấy là thương, khiến đàn ông không kìm lòng được muốn ôm vào lòng bảo vệ.
Mà ở trong mắt Phượng Tử Hề lại chính là một đóa bạnh liên hoa giả tạo ưu làm bộ làm tịch
Cô lạnh lùng cười, bàn tay nắm cằm bà ta càng tăng thêm sức, giọng điệu sắc như dao: "Có biết Phượng Lãng Hiên đã làm gì không?"
Không đợi Đường Nhu trả lời, Phượng Tử Hề lại cười lạnh một tiếng: "A_____ tuổi còn nhỏ mà không học cái tốt, lại dám hạ dược với ta, nếu không phải ở quân doanh học được chút bản lĩnh vậy thì trong sạch của ta đã bị đứa con trai âm hiểm dối trá của bà hủy hoại rồi!"
Đường Nhu trừng lớn mắt, dáng vẻ bị đả kích nặng nề nhìn Phượng Tử Hề lắc đầu: "Không phải, không phải như vậy, mày bôi nhọ Lãng Hiên!"
Liễu Duyệt bất động tại chỗ, đại naiz trống rỗng, mắt đỏ lên, lẩm bẩm tự nói: " Thật quá đáng!"
Vừa đúng lúc, Phượng Lãng Hiên từ trên lầu đi xuống, trong mắt tràn đầy hận ý cùng sợ hãi: " Phượng ____Tử_____ Hề!"
Phượng Kim Hải nghe được giọng nói, trong lòng giật mình, lập tức tiến tới quan tâm hỏi: “Lãng Hiên, cơ thể con vãn còn chưa khỏi hẳn, nên nghỉ ngơi nhiều môth chút!”
Lúc Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295459/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.