“A ——” giọng gào như heo chết vang khắp phòng khách, Đường Nhu đau đớn nhìn Phượng Tử Hề, trên trán mồ hôi ròng ròng.
Đáng sợ! Quả thực rất đáng sợ!
Phượng Tử Hề giống hệt như chó điên, gặp người liền cắn ấy.
Bà ta nào biết, nguyên tắc của Phượng Tử Hề chính là người không phạm cô, cô sẽ không phạm người, nếu người động vào cô, tất phải diệt tận.
Đường Lâm vốn vô cùng bình tĩnh, nhìn thấy một màn như vậy, nháy mắt xù lông lên, giơ tay hướng về phía Phượng Tử Hề đánh tới.
“Bang ——” thanh âm thanh thúy vang lên, trên khuôn mặt trắng nõn của Liễu Duyệt hiện lên dấu năn bàn tay rõ ràng, khóe miệng chảy ra chút tơ máu.
Liễu Duyệt tĩnh lặng đứng đó*, nước mắt trong suốt đã trào cả ra, nhẹ nhàng vuốt nhẹ bên măth bị đánh, trong lòng mắng mỏ không thôi: Đường gia các người thật đáng hận!
(Nguyên tác là "điềm đạm đáng yêu" mà tui thấy kì quá nên lược bỏ nha)
Đường Lâm thấy bản thân đánh nhầm người, còn chưa kịp lên tiếng, Phượng Tử Hề đang nắm chặt tay Đường Nhu đã dùng sức đẩy về phía hắn.
Hai người vồ vào nhau, lảo đảo lui lại mấy bước. Tình thế vô cùng xấu hổ!
Mọi chuyện còn chưa kết thúc!
Mặt Phượng Tử Hề chẳng chút biểu tình nhìn chằm chằm Đường Lâm, ánh mắt thâm thúy không thấy đáy, cả người toát lên hơi thở lạnh lẽo của địa ngục.
Cô bước đến gần Đường Lâm, giơ tay, hung hăng giáng xuống, giọng nói lạnh lẽo như tuyết giống hệt như quỷ sai câu hồn: "Lớn không ra lớn, nhỏ chẳng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295472/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.