Giữa trưa.
)))
Ánh nắng rực rỡ, tia sáng chiếu tỏa lóa mắt người ta.
Phượng Tử Hề cầm theo gói thuốc, đi vào khách sạn Bạch Vân.
Đại sảnh cực kì sang trọng, trang trí xa hoa, đèn pha lê rực rỡ, nền màu dày mà không thiếu phần sống động.
Phượng Tử Hề tìm một vị trí gần cửa sổ, gọi vài ba món bản thân thích.
Không thể không thừa nhận, khách sạn này làm việc rất chuyên nghiệp, hiệu suất đặc biệt cao.
Chưa đến 5 phút, người phục vụ đã mang đồ ăn đến. Mùi thơm ngào ngạt, màu sắc cuốn hút khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.
Phượng Tử Hề ăn uống vui vẻ lại nghe thấy tiênga khóc từ đâu truyền tới.
Cô nhìn về phía tiếng khóc vang lên, thấy một cô gái vẻ mặt đau đớn, tóc mái che khuất mất đôi mắt cô nhưng nước mắt nóng bỏng vẫn theo sườn mặt chảy dài xuống.
Nhìn nghiêng một bên, hình như có chút quen mắt nhưng lại chẳng nhớ nổi đã thấy khi nào
Mà gã đàn ông bên cạnh thấy người xung quanh đều đang nhìn tới, khuôn mặt cực kì tức giận, hắn duỗi tay che miệng cô gái lại, cảnh cáo: "Khóc cái gì mà khóc, muốn tất cả mọi người đều chạy tới đây à?"
Cô gái kia lập tức im bặt, liếc mắt đưa tình nhìn gã đàn ông, bàn tay non mịn bắt chặt tay hắn, dường như, chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được độ ấm của đối phương: "Cao Tường, em thật sự thích anh, đừng đính hôn với Hàn Nhạc Nhạc được không?"
Giọng nói của cô gái vừa khẩn cầu lại vừa đợi chờ.
Phượng Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295475/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.