Phượng Tử Hề nhắc gói thuốc lên, đi ra ngoài ban công cẩn thận tách dược liệu ra.
Lâm Vận từ trên giường bò dậy, nghi hoặc đi đến ngồi xổm xuống đất, tay phải chống cằm: “Hề Hề, cậu làm gì vậy?”
Phượng Tử Hề chẳng thèm ngẩng đầu lên nói: “Chế thuốc——”
Lâm Vận kinh ngạc thốt lên, không khỏi đưa mắt nhìn bạn, nội tâm lại cực kì kiêu ngạo cùng tự hào, Hề Hề của cô thực lợi hại a!
Ánh mắt cực nóng cứ dán chặt lên người Phượng Tử Hề làm khóe miệng cô không kìm được cứ giật giật, ngẩng đầu nhìn Lâm Vận, vẻ mặt không biết phải làm sao nói: "Cậu đi chơi lung tung đâu thì đi đi, đừng quấy rầy tớ!"
Lâm Vận bi thương nhìn Phượng Tử Hề, bộ dạng kia tưởng như là chịu ủy khuất rất lớn vậy đó! Mắt Phượng Tử Hề giật giật, trên trán chảy xuống vài vạch đen dài: "_____"
Người ngoài không biết còn nghĩ cô ấy là diễn viên luôn đấy!
Dáng vẻ này, thần thái này so với diễn viên chuyên nghiệp còn nhập vai hơn ba phần chứ không ít đâu!
Lâm Vận thấy Phượng Tử Hề chẳng thèm phản ứng lại, đành phải phủi mông đi vào phòng, nắm vật lên giường đếm sao.
Cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, cô cũng phải tìm cho mình con đường sau này thôi.
Nếu sớm biết Hề Hề sẽ vào quân đội thì lúc trước khi lãnh đạo đến trường trưng binh*, cô đã đi báo danh rồi!
(*gọi ra đầu quân)
Cũng chẳng biết lần trưng binh sau là bao giờ nữa đây a!
——
Thời gian trôi mau, nháy mắt đã tới 7 giờ buổi tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295493/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.