Cuối cùng, Phượng Tử Hề cũng tìm được một chiếc váy liền màu lam ở trong góc tủ.
Lấy giản nhã* là chủ, tô điểm thêm bằng lá sen cùng nơ bướm...... tươi mới mà vẫn tao nhã, đáng yêu mà không mất vẻ đoan trang.
(*đơn giản và nhã nhặn)
Mắt Phượng Tử Hề sáng ngời: “Chọn mày đi!”
Vừa dứt lời, đã với tới rồi chạy vào phòng thay đồ
Mười phút sau, cô đến bên giường, duỗi chân đá đá cô gái vẫn đang say sưa ngủ, khóe miệng hơi giật giật. Được rồi, trái tim cô rất rộng lượng!
Phượng Tử Hề híp mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Vận một hồi lâu, mới xoay người rời ra khỏi phòng.
Liễu Duyệt thấy chỉ có Phượng Tử Hề xuống lầu, vội hỏi: “Vận vận, vẫn chưa dậy sao?”
Phượng Tử Hề có chút bất đắc dĩ gật gật đầu: “Không cần phải vào gọi cô ấy đâu, chúng ta ăn xong bữa sáng thì cứ sang nhà ông ngoại luôn thôi!”
Đường Nhu nhìn dáng vẻ thân mật của hai mẹ con, đáy mắt hiện lên tia tối tăm. Đang muốn động tay, nhưng lại nhớ tới thủ đoạn của Phượng Tử Hề, cuối cùng đành phải nghẹn một bụng mà nhịn xuống!
Phượng Tử Hề khóe miệng gợi lên nụ cười tà mị cuồng ngạo, đáy mắt lướt qua tia khinh miệt. Đúng là tiện nhân chỉ biết bắt nạt kẻ yếu!
——
Mới ăn xong bữa sáng, giọng Lâm Vận đã dồn dập từ trên lầu hai truyền xuống: “Hề hề, cậu đâu rồi?”
Phượng Tử Hề lười nhác ngồi trên sô pha, trong tay cầm chén trà, chậm rãi nhấm nháp.
“Làm khách ở nhà người ta còn hô to gọi nhỏ, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295495/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.