Phượng Tử Hề lười nhác nằm ở trên giường, đôi tay tùy tiện đặt ở sau đầu: "Soái ca có thể mài ra ăn hay sao?"
"Ách ——" Doãn Thu nghẹn đến nỗi nói không ra lời, tự cảm thấy câu nói kia cũng có lý đấy chứ.
Phượng Tử Hề đem khuôn mặt đang giác ngộ lí tưởng của Doãn Thu thu vào đáy mắt, khóe miệng tà mị khẽ nhếch một đường, chân nhấc lên vắt chéo nhau: "Cô bé của tôi, may mắn là còn chưa bị người ta hoàn toàn mê hoặc!"
Doãn Thu nghe được lời này, gò má chợt đỏ ửng, liền ở bên tai cũng nhiễm một màu đỏ ửng như vậy, cô duỗi tay gãi gãi đầu: " Cậu nói xem, quân doanh vốn rộng rãi, thế mà trước giờ không có lấy một chàng soái ca như thế!"
Sau đó liền trưng ra bộ dạng thiếu nữ si tình, khiến Phượng Tử Hề bên cạnh khóe miệng không nhịn được mà giật giật.
Tay phải Phượng Tử Hề chống lên thành giường, thả người nhảy dựng, nháy mắt đã thành công đứng trên mặt đất.
Sau đó, thuần thục chạy ra mở vali, lấy lên mấy túi đồ ăn vặt, tiện thể ném một gói vào lòng Doãn Thu: "Cho cậu!"
Doãn Thu hai mắt sáng ngời tựa sao sáng trên bầu trời, trên mặt lộ ra nụ cười tươi rói như hoa nở, thanh âm mang theo sự vui vẻ cùng sung sướng: "Cám ơn Hề Hề!"
Phượng Tử Hề thấy cô gái kia dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi: "Ân, nếm thử đi!"
——
Nửa giờ sau, tiếng còi ở sân thể dục vang lên.
Tất cả mọi người lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295514/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.