"Mệt mỏi quá, mệt chết mất, một tháng huấn luyện trước kia cũng chưa đến mức như thế!"
"Sau này ai dám nhắc một từ về chỉ huy soái ca này, mình liền đấm cho một cái!"
"Mà vô tình đến mấy cũng nên biết cụm từ thương hoa tiếc ngọc viết như thế nào chứ!"
"••••••"
Nhóm nữ binh khuôn mặt hiện ra sự mỏi mệt tột độ, mồ hôi trên người túa ra như thể vừa đi ngâm nước về vậy.
Họ, lúc này không hẹn cùng nằm phờ phạc trên mặt đất, nét mặt cứng đờ••••••
Mà Phượng Tử Hề hiện tại đứng ở giữa sân thể dục, duỗi tay lau mồ hôi trên trán, hiển nhiên coi như xung quanh chưa từng xảy ra chuyện gì.
Gió mùa hạ phảng phất thổi qua, làm mấy sợi tóc trên trán cô khẽ tung bay, vẽ ra một hình ảnh kì thực duyên dáng.
Hết thảy mọi lời nói không to không nhỏ, vừa vặn truyền đến tai Dạ Lăng Mặc không sót một từ, mà hắn thân hình lúc này giống như pho tượng đứng lặng ở kia, không có ý nhúc nhích.
Đường Hạo Vũ vốn định trêu chọc một phen, lại thấy Dạ Lăng Mặc hoàn toàn chẳng thèm để ý, cuối cùng đành phải từ bỏ.
Ánh mắt dừng ở trên người Phượng Tử Hề, khuôn mặt nghiêm túc lộ ra ý cười: "Cô ấy thực không tồi!"
Cho dù không chỉ đích danh, Dạ Lăng Mặc cũng biết Đường Hạo Vũ đang nói ai!
Không thể phủ nhận, Phượng Tử Hề thật sự không tồi!
Thực ra, chức vụ trưởng tân binh chỉ là bắt đầu mà thôi!
Nếu cô không vì ở quân doanh có phần nhu nhược, thay vào đó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295520/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.