"Rõ ——" Phượng Tử Hề quân tư tuyệt đẹp, thanh âm dứt khoát vang lên.
"Rõ——" Doãn Thu thanh âm rõ ràng yếu ớt hơn vài phần.
Lại một hồi còi inh ỏi cất lên, tựa như thứ bùa đòi mạng vậy.
Nhóm nữ binh luống cuống tay chân từ ký túc xá chạy ra, ai nấy tóc tai hỗn độn, quần áo xộc xệch, nét mặt khó coi ••••••
Đường Hạo Vũ cả khuôn mặt tím tái, tức giận đến độ ngực phập phồng.
Anh duỗi tay chỉ về phía nhóm nữ binh, rống to: "Thùng cơm, đều là một đám thùng cơm, hai mươi tuổi rồi, đến giày cũng không biết xỏ chỉnh tề!"
Nhóm nữ binh cúi đầu xuống, một người trong số đó thấy chân trái chân phải mình mỗi bên một màu, mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Thời gian hấp tấp như vậy, lại tối đến mức giơ tay còn không nhìn rõ năm ngón, xỏ sai cũng thực bình thường!"
Toàn bộ nữ binh ban đầu đồng loạt cúi đầu, rũ mắt cười trộm, nhưng nghĩ đến bản thân vốn chưa tốt đẹp hơn người ta, lập tức thu liễm nụ cười.
"Tất cả đều làm được, vì cớ gì chỉ có cô xỏ sai?" Đường Hạo Vũ lạnh giọng hỏi.
"••••••" nữ binh kia cúi đầu không nói chuyện.
Đường Hạo Vũ huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, trên trán gân xanh nổi rõ, ánh mắt chứa đựng vài phần lạnh lẽo cùng nghiêm túc: "Ngẩng đầu!"
Sau đó đuôi lông mày nhíu lại, phảng phất giây tiếp theo có thể hóa thành con sói hung ác nhào lên mà cào xé đối phương.
Nữ binh này quật cường ngẩng đầu, đồng tử hơi hơi co, răng cắn chặt đôi môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295542/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.