Phượng Tử Hề ngước mắt nhìn về phía Doãn Thu, khóe miệng cong lên một đường, mỉm cười như gió xuân nhẹ nhàng phất qua.
Dáng người tản ra vài phần ngẫu hứng cùng lười biếng, nhìn cô lúc này không hề giống như đang chạy, mà là tản bộ hóng mát trong sân.
"Chậm rãi chạy, rồi cũng sẽ đến đích!" Phượng Tử Hề ngữ khí vững vàng, ánh mắt tràn ngập tự tin, khuôn mặt nhàn nhạt ý cười.
Hệt như sao trời, sáng rỡ uy nghiêm.
Doãn Thu gãi gãi đầu, trầm mặc vài giây, sau đó xoay người chạy ngược lại: "Hề Hề, mình đi cùng cậu!"
Phượng Tử Hề liếc nhìn Doãn Thu, kiều diễm, thông minh lanh lợi, tự do muốn làm gì thì làm••••••
Bằng hữu như vậy, cô thực thích!
Doãn Thu bị Phượng Tử Hề nhìn chằm chằm đến mức mất tự nhiên, trên mặt lộ ra nụ cười xấu hổ: "Hề Hề, đừng nhìn chằm chằm mình như thế!"
Mình sẽ ngượng ngùng a!
Phượng Tử Hề không chút để ý mà thu hồi ánh mắt, môi đỏ giương lên, bình đạm mà nói: "Đường dài, mù quáng mà chạy sẽ lãng phí năng lượng, cứ giữ tốc độ ổn định là được!"
Doãn Thu mắt sáng ngời, giơ ngón tay cái lên: "Hề Hề, cậu thật lợi hại!"
Phượng Tử Hề khóe miệng khẽ động: "••••••"
Cũng là lí lẽ thường tình mà thôi!
Một vòng, hai vòng •••••• năm vòng sau, có vài nữ binh cảm giác hai chân giống như đeo trì, hô hấp trở nên khó khăn, thở phì phà phì phò ••••••
Lại có vài nữ binh trực tiếp ngồi xuống dưới đất, duỗi tay xoa bóp hai chân.
Bên ngoài sân thể dục, Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295545/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.