"••••••" Nhóm nữ binh thấy Phượng Tử Hề lấy vật đó ra từ trong áo lót, khóe miệng ngăn không được mà giật giật.
Đỗ Quang Hương ngước mắt nhìn về phía Phượng Tử Hề, trong mắt mang theo sự nghi hoặc cùng khó hiểu: "Đây là cái gì?"
To gần bằng ngón cái, tinh xảo lại trong suốt, chỉ cần liếc mắt một cái, liền biết là thứ tốt.
"Thuốc——" Phượng Tử Hề ngưng mi, đáy mắt ẩn chứa một vầng sáng nhỏ, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt nhưng lại cực kì thu hút.
Đỗ Quang Hương hai tròng mắt lóe một chút, cầm lọ thuốc lên, mở nắp, hương vị nồng đậm xông vào mũi, sau đó thẳng tắp mà đi vào tâm trí.
Đỗ Quang Hương mắt lấp lánh, đem thuốc xoa vào đầu gối ••••••
Máu lập tức ngừng chảy, một loại cảm giác mát lạnh truyền khắp cơ thể, thân thể cũng bớt đi vài phần mỏi mệt.
Nhóm nữ binh kinh ngạc mà nhìn vật trong tay Đỗ Quang Hương, nội tâm trào lên từng đợt sóng mãnh liệt.
Thứ tốt a!
Sau đó, đồng loạt ngước mắt nhìn về phía Phượng Tử Hề, không dám tin cô có được thứ tốt thế này!
Đỗ Quang Hương đậy nắp, đem lọ thuốc ngọc trả cho Phượng Tử Hề, trên mặt lộ ra nụ cười thẹn thùng mà chân thành: "Cảm ơn ——"
Đồ tốt như vậy, có được chắc không dễ!
Phượng Tử Hề đuôi lông mày hơi nhíu một chút, ánh mắt dừng ở người Đỗ Quang Hương, ngữ khí bình đạm hỏi: "Cô không muốn nó sao?"
"••••••" Đồ tốt như vậy có ai là không muốn.
Nhưng Đỗ Quang Hương không phải dạng người nuôi lòng tham, cô biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295548/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.