Cơn gió mùa hạ thổi tung, vang lên.
Tất cả mọi người đầu ngẩng đầu nhìn về hướng chiếc phi cơ thật lớn kia, trên mặt không lộ ra chút sợ hãi nào, tân binh đều cho rằng là lãnh đạo đến rồi!
Đúng lúc này, một người anh đẹp trai, rực rỡ như ánh mắt trời ló đầu ra, tay phải vẫy vẫy trong không trung, giọng nói trong trẻo hô to vang đến cả trời cao: "Các người đẹp, tôi tới rồi đây!"
Mắt nữ binh đều sáng ngời, cực kì hưng phấn cùng kích động, lại thêm một anh đẹp trai nữa tới rồi! Nhìn qua thì thấy là một anh chàng ấm áp đó nha!
Nhưng mà, mày Phượng Tử Hề hơi nhăn một chút, đôi mắt đen láy hơi gợn sóng, là hắn!
Trong phút chốc, trên phi cơ ném ra một cây dây thừng, Từ Thanh Trạch bắt lấy dây thừng linh hoạt như con khỉ trượt nhanh xuống dưới.
Trên mặt hắn treo nụ cười sung sướng, ánh mắt gian nhộn nhạo gợn sóng, mắt đào hoa lập lòe ánh sáng khiến người ta mê mẩn!
Đẹp trai!
Quá đẹp trai!
Chúng nữ binh nhìn đến mức mắt đều muốn dán lên luôn.
Phượng Tử Hề thấy bộ dạng si ngốc của mọi người, khóe miệng giật giật, cô duỗi chân đá Doãn Thu bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Trong tâm có độc!"
Bốn chữ nháy mắt đã lôi đầu óc của Doãn Thu về.
Khóe miệng cô nàng níu níu, đúng vậy, cái gì càng đẹp thù lại càng độc, sao trí nhớ của cô lại kém thế không biết!
Mắt Từ Thanh Trạch đảo qua, ánh mắt đào hoa mê người dừng lại trên mặt Phượng Tử Hề, khóe miệng gợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295565/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.