Phượng Tử Hề mang theo nghi hoặc trở về ký túc xá.
Cô nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, mày hơi hơi nhăn lại, không biết đang suy nghĩ cái gì!
Thời gian trôi đi, không biết qua bao lâu.
Cơn buồn ngủ như lũ hồ vỡ đê ào tới, Phượng Tử Hề chậm rãi nhắm mắt lại, mang theo hoang mang tiến vào mộng đẹp.
Bóng đêm trước sau vẫn mỹ lệ như thế, sao đêm điểm điểm, lộng lẫy mê người……
Tiếng hít thở của mọi người đều đều trầm ổn.
Rạng sáng 2h.
“Tất ——” tiếng còi thứ hai vang lên.
Đám lính đang nằm trên giường không hề có phản ứng, giống như đã cách một tầng kết giới thần bí, chả còn nghe thấy cái gì nữa.
“Tất ——” tiếng còi như bùa đòi mạng lại vang lên lần nữa
Phượng Tử Hề đột nhiên mở mắt ra, nhảy xuống mặt đất, duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ lên mặt Doãn Thu: “Doãn Thu, mau dậy ngay!”
Doãn Thu mơ màng mở mắt ra, trước mặt vẫn đen kịt, duỗi tay không thấy năm ngón, tay quơ quơ loạn lên, giọng khàn khàn mang theo mệt mỏi: “Hề Hề, là cậu sao?”
“Dạ ma đầu lại thổi còi rồi, mau rời giường, đừng để cho anh ta nắm được nhược điểm!” Lời này vừa ra, cơn buồn ngủ của Doãn Thu lập tức tan biến.
Cô nàng lấp tức bò lên giường gấp chăn lại.
Phượng Tử Hề thấy Doãn Thu đã tỉnh, lại bò lên giường, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai gấp chăn lại
Sau đó, nhảy xuống giường rửa mặt đánh răng.
“Tất ——” thanh âm mỗi lúc một cao hơn.
Đám lính lục đục mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295622/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.