Trong lòng Doãn Thu vui vẻ, vội vàng đi qua, duỗi tay chọc chọc con chim
Thấy nó gắt gao nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích.
Phượng Tử Hề trượt xuống khỏi cây, ngón tay nhéo con chim trên mặt đất: “Đừng chọc ——”
Doãn Thu đứng lên, hai mắt lóe lên tia lửa ham mạo hiểm, mở hai tay lao đến ôm Phượng Tử Hề, khuôn mặt thanh xuân tràn đầy sung sướng cười: “Hề Hề, dạy tớ được không?”
Phượng Tử Hề liếc xéo Doãn Thu, mày hơi hơi cau lại, không phải nàng không muốn dạy, mà là học quá khó!
Doãn Thu thấy cô không nói lời nào, tay lại kéo cánh tay cô, nhẹ nhàng lay động, giọng điệu làm nũng nói: “Được không, được không……”
Phượng Tử Hề cảm giác lông tơ trên người đều dựng thẳng lên rồi.
Cô lập tức bẻ tay cô nàng ra; theo bản năng lùi về sau 2 bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người: "Được__"
Sư phó lãnh vào cửa, tu hành dựa cá nhân……*
(*ý nói: thầy chỉ là người cung cấp kiến thức, còn có học được hay không là do mỗi người.)
Có thể học được tinh túy hay không lại phải dựa vào chính cô nàng rồi!
Doãn Thu dùng đầu cọ cọ lên cánh tay Phượng Tử Hề, khóe miệng giơ cao, mắt cong tít, tựa mảnh trăng non....
Khóe mội Phượng Tử Hề giật giâth, đẩy đầu cô nàng ra: "Được rồi, đừng cọ, y như cún vậy đó!"
Nói xong, cô đã buộc con chim nhỏ vào dây thường xâu lên ba lô.
Doãn Thu trong lòng cực kì bội phục, vẫn là Hề Hề nghĩ chu đáo!
Sau khi Doãn Thu xử lí tốt vết thương trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295670/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.