Doãn Thu thấy trong mắt Phượng Tử Hề không hề có một tia tham luyến, trong lòng không khỏi vui mừng, ở sau lưng cô, hô to: “Hề Hề, châu linh chi này tặng cho cậu!”
Linh chi tuy rằng trân quý, nhưng vẫn kém xa tình cảm của hai người!
Khóe miệng Phượng Tử Hề nâng lên: “Không cần đâu, cậu cứ cất cẩn thận đi!”
Linh chi dại chính là khả ngộ bất khả cầu!*
(*ý nói, chỉ có thể hữu duyên mới gặp không thể cầu ép được.)
Trong lúc nói chuyện, cô đã nắm chặt dây thừng được bện từ nhánh cây, nhảy xuống dưới động.
Sau khi rơi xuống đất, cô lấy đèn pin trong ba lô ra.
Ánh sáng chiếu toàn bộ động....
Làm người kinh hỉ chính là, trên vách đá còn có mấy cây châu linh chi dại…… Nhìn qua còn có khả năng già tuổi hơn cây linh chi Doãn Thu lấy được kia....
Doãn Thu đứng bên trên, thấy dưới động phát ánh sáng, vội vàng ra tiếng: “Hề Hề, cậu có đèn pin à?”
“Ân —— muốn xuống dưới xem trong này có cái gì không?” Phượng Tử Hề vừa nói vừa thật cẩn thận đào linh chi ra, bỏ vào ba lô……
Doãn Thu trầm tư một lát, kiểm tra nhánh cây cẩn thận mới lại xuống dưới thêm lần nữa
Thấy trên vách đá còn có hai cây châu linh chi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, duỗi tay xoa xoa mắt, định thần nhìn lại, quả thật không không phải xuất hiện ảo giác……
“Hề Hề —— còn hai cây châu linh chi!” Doãn Thu kích động chớp chớp mắt.
Phượng Tử Hề hơi hơi mỉm cười, kéo ba lô ra, bên trong đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295676/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.