Dạ Lăng Mặc nhíu chặt mày, ánh mắt thâm thúy xẹt qua tia hồ nghi, suy nghĩ sâu xa một lát, khóe môi giơ lên: “Uy ——, vẫn đang nghe chứ ạ?”
Tiếng nói truyền ra từ ống nghe làm Liễu Duyệt tỉnh táo hơn mấy phần....
Bà run rẩy nắm chặt ống nghe, môi tím lại, giọng đứt quãng: “Còn…… Còn…… Xin hỏi…… cậu là ai?”
Giống như phải dùng đến sức mạnh hồng hoang mới nói xong được câu này vậy.
Dạ Lăng Mặc giương môi chuẩn bị nói, giọng run lẩy bẩy của Liễu Duyệt lại truyền đến: “Có phải Hề Hề gây hoạ rồi không?”
Những lời này rõ ràng mang theo tia sợ hãi……
Giờ phút này, Dạ Lăng Mặc thậm chí suy nghĩ có phải mình không nên gọi cuộc điện thoại này không?
Không biết là xuất phát từ tâm lý gì, anh lập tức phủ định lời Liễu Duyệt: “Không có, Phượng Tử Hề rất ưu tú, các hạng luôn đạt thành tích xuất sắc.”
Lo lắng và sợ hãi trong lòng Liễu Duyệt cũng bay luôn theo lời này, khuôn mặt tái nhợt mới hiện liêb ý cười, giọng điệu cũng trở nên vui vẻ: "Cảm ơn lãnh đạo đã bồi dưỡng!"
Mắt Dạ Lăng Mặc lóe lóe, hỏi mấy vấn đề râu ria, rồi treo điện thoại.
Mà bên kia Liễu Duyệt sau khi cúp điện thoại, lại ngồi ở trên sô pha, tay phải nghiêng chống cằm, nghĩ có phải nên chuẩn bị cái gì tặng cho lãnh đạo không?
Nghĩ vậy, bà duỗi tay vỗ trán: “Ai nha, quên hỏi lãnh đạo họ tên gì mất rồi!”
——
Văn phòng chỉ huy trưởng.
Dạ Lăng Mặc ngồi trên ghế, lông mày dày nhíu thành một hàng, qua cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295678/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.