Ánh mắt Từ Thanh Trạch chợt lóe, suy tư gì đó, vài giây sau, ngước mắt nhìn về phía Trình Nghi: “Tiếp tục tìm, sau khi tìm được trước tiên nói cho bọn tôi biết!”
“Rõ ——” giọng nói hữu lực theo gió tung bay.
Dạ Lăng Mặc xoay người nhìn cậu ta, duỗi tay chỉ hướng mấy ngọn núi kia, môi mỏng hơi hơi động, giọng nói thuần hậu tựa như ly vang đỏ làm say lòng người: “Cậu dẫn người tới ngọn núi kia tìm!”
Từ Thanh Trạch trừng lớn mắt nhìn mỗ nam, ánh sáng trong mắt hóa thành kinh ngạc: “Lão đại, anh chắc không phải nghi ngờ bọn họ vào núi đó chứ? ”
“Chỗ nên tìm đều đã tìm, cậu cảm thấy bọn họ có thể đi chỗ nào nữa?” đáy mắt Dạ Lăng Mặc hiện lên vẻ âm u, đuôi mày hơi hơi nâng hỏi lại.
Từ Thanh Trạch nghẹn đến nói không ra lời.
Trên lý luận thì là như thế.
Nhưng núi lớn như thế, ai mà biết bọn họ ở cái góc nào kia chứ.
Lại nói, nơi đó không phải là một ngọn núi, mà là ba ngọn đó!
Từ Thanh Trạch tức giận đến phổi cũng muốn nổ tung, Phượng mỹ nữ thật biết cho cậu ta một vấn đề nan giải mà!
Dạ Lăng Mặc thấy cậu ta ngây ngốc đứng sững sờ ở kia, ánh mắt mang theo tia uy hiếp, kéo thật dài âm cuối: “Ân ——”
Cả người Từ Thanh Trạch run lên, lập tức chào theo nghi thức quân đội: “Rõ ——”
Dạ Lăng Mặc nhìn bóng dáng đi về phía xa của cậu ta, hồi lâu sau, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, đi về phiaa văn phòng.
Anh ấn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295681/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.