Đám côn đồ tay cầm gậy sắt lao thẳng về phía Phượng Tử Hề.
Lực Minh đứng bên này cực kì lo lắng: "..."
Làm sao bây giờ?
Báo cảnh sát?
Không được, Lực Minh lập tức lắc đầu phủ nhận, đám người này đều là những kẻ máu mặt. Dù có bị bắt vào đồn cảnh sát đi chăng nữa, chưa đầy vài ngày sẽ được thả ra!
Tìm người trợ giúp?
Lực Minh lại lắc đầu phủ nhận, có ai dám đối đầu với băng đảng này cơ chứ!
Trong khi anh ta ở bên này đang vắt óc suy nghĩ thì ở phía bên kia, cơ thể linh hoạt của Phượng Tử Hề lướt qua đám người mà không chút sợ sệt...
Thân thủ của cô nhanh như chớp, dưới ánh đèn đầy màu sắc giống như được phủ lên một lớp ánh sáng bí ẩn vậy... gợi cảm giác của một tiểu linh tinh...
Cô kẹp lấy cổ một tên rồi đánh hắn ngã văng.
"Bang bang " Người đàn ông ngã gục trên mặt đất như diều đứt dây.
"Aiza, là ai!"
"Muốn chết à, còn không mau lên!"
"Chết tiệt, sao nặng quá vậy!"
"..."
Tiếng kêu gào vang vọng khắp không gian.
Khuôn mặt của A Cường tái mét, đúng là một lũ vô dụng.
Luồng sáng chết chóc hiện lên trong mắt, anh ta gầm lớn: "Còn không mau xông lên, muốn chết à!"
Một tên vừa bị đánh nằm rạp trên mặt đất lập tức run rẩy, luống cuống tay chân mà bò dậy, lần thứ hai công kích Phượng Tử Hề.
Lực Minh bị sốc bởi tài võ thuật của Phượng Tử Hề. Đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào từng động tác chuẩn xác của cô, biểu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295809/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.