Doãn Thu bước ra khỏi bóng tối, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ cùng tự hào: "Hề Hề, cậu lợi hại quá đi!"
Phượng Tử Hề hơi nhướn mày. Nếu cô có thân thủ tuyệt vời như kiếp trước thì việc thu phục lũ rác rưởi này sẽ chỉ tính bằng giây!
Doãn Thu không thể kìm nén sự phấn khích trong lòng, lại nói tiếp: "Mình vừa báo cảnh sát rồi!"
A Cường đang nằm trên mặt đất nghe thấy câu này, khóe miệng lóe lên nét khinh miệt. Gọi cảnh sát ư, để xem đám người này làm gì được hắn!
Phượng Tử Hề từ từ ngồi xổm xuống, nâng cằm của A Cường, ánh mắt cô xẹt qua tia cười lạnh, và rồi người ta chỉ nghe thấy âm thanh răng rắc vang lên.
"Ahhhhhh--" Các điểm trên khuôn mặt của A Cường như bị xoắn lại thành một quả bóng, trông dữ tợn vô cùng.
Đau!
Đau đến tê tâm liệt phế!
Người phụ nữ này là ác quỷ!
Đôi mắt của Phượng Tử Hề như bao trùm một lớp khí lạnh, khuôn mặt cô lạnh lùng u ám, trong đầu lúc này dường như đang toan tính điều gì đó!
Qua vài giây, cô nâng cánh tay của A Cường lên, một lần nữa, thanh âm răng rắc vang lên. Trật khớp.
"Ahhhh -" Cơn đau như thấm sâu vào tận tim gan khiến A Cường gào thét thống khổ, trên trán anh ta lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, còn khuôn mặt thì trắng bệch như tờ giấy.....
Đám đông không hẹn mà rùng mình: "......"
Thật sự quá thô bạo rồi!
Lực Minh đứng bên kia có chút run rẩy, trong đầu cố gắng lục lại xem trước kia mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295812/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.