Phượng Tử Hề đưa tay xoa cằm tinh xảo, cảm thấy lời nói của Doãn Thu khá hợp lý. Cô nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Vận: "Lâm Vận, cậu quay lại xe chờ bọn mình đi!"
Lâm Vận biết nếu cứ nằng nặc đòi đi theo sẽ trở thành gánh nặng của Hề Hề. Cô khẽ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Mình biết rồi"
Sau khi nói xong, cô quay người đi về hướng chiếc xe.
Tuy biểu hiện bên ngoài vô cùng bình lặng, nhưng trái tim lại không ngừng run rẩy...
Không có gánh nặng, Phượng Tử Hề cảm thấy thư giãn hơn một chút, đôi mắt sáng của cô quét xung quanh một lượt, đột nhiên phát hiện cách 50 mét về phía trước có điểm bất thường...
Mặc dù chỉ là một tia sáng yếu ớt nhưng không thể qua mắt Phượng Tử Hề.
Cô dùng khuỷu tay huých huých vào cánh tay Doãn Thu, ra dấu hiệu.
Doãn Thu nhanh chóng nắm bắt tình hình, làm động tác "OK" rồi bước nhẹ lên phía trước.
- ----------
Thảm cỏ tươi tốt trở nên xanh mượt dưới ánh trăng huyền diệu.
Hai gã đàn ông nằm im lặng như thể bị đóng băng...
Cách chúng không xa, một cậu bé nằm thoi thóp, mắt nhắm nghiền, miếng bị bịt chặt bằng miếng vải trắng, khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống...
"Bọn nó đang đến!" Người đàn ông mặc đồ đen hạ giọng thì thầm.
"Mẹ kiếp, bọn này là ai, rõ ràng tao đã cắt đuôi được rồi..." Người đàn ông mặc đồ xám nói trong giận dữ, ánh mắt anh ta bùng lên ngọn lửa hung ác cùng nham hiểm. Những lời nói phía sau tạm thời giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295820/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.