Doãn Thu ngồi ở ghế lái phụ, vẻ mặt rất nghiêm trọng, cô luôn tự hỏi làm thế nào mà bọn cô có thể mất dấu chiếc xe đó!
Cô nhìn sang Phượng Tử Hề ở bên cạnh, cất giọng hỏi "Hề Hề, làm sao bây giờ?"
Phượng Tử Hề liếc sang cô, cười nhàn nhạt, gió mùa hạ thổi qua, tóc trên trán theo gió tung bay, tạo nên một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút...
Sau một khoảnh khắc im lặng, đôi mắt cô tràn ngập tia lạnh cùng khôn ngoan, môi đỏ nhếch lên, chầm chậm nói: "Tiếp tục đuổi theo, mười phút trước, có một vài chiếc xe che ở phía trước, có lẽ chiếc xe kia đã nhân cơ hội đó biến mất! "
Ký ức từ từ quay trở lại, Doãn Thu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh, nghiến răng nói:" Cũng quá xảo quyệt rồi! "
Bọn người đó đã cố tình sắp xếp hai chiếc xe giống hệt nhau khiến cho cô bị nhầm lẫn...
Khóe miệng Phượng Tử Hề vẽ lên một vòng cung mờ nhạt: "Qua lần này, tự khắc rút ra được kinh nghiệm!"
Lời này không chỉ dành cho Doãn Thu và Lâm Vận, mà còn cho cả cô nữa.
Nếu ở kiếp trước, cô sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm nhỏ nhặt như vậy.
Khuôn mặt Doãn Thu thể hiện sự nghiêm túc chưa từng thấy, cô nói từng từ một:" Ừm, mình sẽ cố gắng hơn, tuyệt đối không mắc sai lầm này lần thứ hai!"
Đôi mắt của Phượng Tử Hề lóe lên: "..."
Trái tim Lâm Vận hơi trùng xuống: "..."
Cô cảm thấy mình như bị bỏ rơi!
- --------
Phượng Tử Hề tìm mọi cách để đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295818/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.