Khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Lăng Mặc bỗng chốc tối sầm, anh nhìn xuống con thỏ bông trắng với ánh mắt ghét bỏ. Bàn tay thon dài nổi rõ những khớp xương xiết chặt tai thỏ bông, nói chậm rãi: "Việc này, bà hãy kêu người giúp việc làm đi!"
Bà nội Dạ chớp mắt bất mãn, vội vàng lên tiếng: "Được rồi, không cần ngươi phải tắm cho nó. Con thỏ trắng này là món quà của Hề Hề, không cần cái tay thối của nhà ngươi động vào!
Khuôn mặt già nua tràn ngập sự bất mãn, nước mắt ngay lập tức trào ra từ khóe mắt...
Dạ lăng Mặc thở dài một hơi, vốn tưởng rằng ngoại trừ cha mẹ ra thì anh có thể lạnh lùng với bất kì ai...
Nhưng không ngờ, hiện tại còn có thêm một người nữa...
Dạ Lăng Mặc cầm con thỏ bông trắng đứng dậy, hướng phòng tắm mà đi tới.
Bà nội Dạ vui vẻ đi theo sau, khuôn mặt già nua nở nụ cười hài lòng, sau đó xoay người quay trở lại đại sảnh...
Bà ngồi xổm bên cạnh tủ TV, mở ngăn kéo, lật tung... Đồ vật bên trong nằm ngổn ngang trên mặt đất...
Bà cau mày, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, trong đầu tự nhủ: "Thật lạ, rõ ràng là ở đây mà, tại sao không thấy nữa rồi?"
Người giúp việc đi đến, thấy bà ngồi xổm trên mặt đất thì vội hỏi "Lão phu nhân, người đang tìm gì vậy?"
Bà nội Dạ ngước lên, vẻ mặt lo lắng mang theo một chút phấn khích:" Mau, mau chóng tìm giúp ta số điện thoại của Hề Hề "
Người giúp việc:"...... "
Lại là Hề Hề!
Mấy ngày nay, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295861/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.