Dạ Lăng Mặc nghe những lời đó, đôi mắt sâu thẳm khẽ nheo lại, lồng ngực anh dường như có một ngọn lửa nóng lan rộng, mi tâm hơi cau lại... Cả cơ thể tản ra hơi thở ảm đạm, giống như rơi vào một thế giới lạnh lẽo...
Người phụ nữ đó thế nhưng không thèm gọi lại cho anh!
Bà nội Dạ đưa tay ra quơ quơ trước mắt anh, nở một nụ cười tự mãn: "Tên vô lại, có phải đang tức giận không?"
Đôi mắt của Dạ Lăng Mặc rủ xuống, thu liễm mọi biểu cảm trên khuôn mặt, anh nhếch đôi môi mỏng lên, lắc đầu: "Không!"
Chỉ là trong lòng cảm thấy không thoải mái mà thôi!
Anh rõ ràng đã gửi tin nhắn cho Phượng Tử Hề, vậy mà người phụ nữ này nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp lờ đi...
Bà nội Dạ có vẻ không tin. Tay đưa lên chống cằm, nghiêng đầu nhìn người đàn ông. Đôi mắt mang theo sự nghi hoặc: "Tên vô lại, mau nói xem vì sao Hề Hề gọi ngươi là Dạ ác ma? "
Dạ Lăng Mặc lười biếng dựa lưng vào tường, mắt hơi nhắm, hàng mi cong khe khẽ động:"... "
Tại sao lại gọi anh là Dạ ác ma ư!
Tất nhiên, là vì anh quá nghiêm khắc!
Lão phu nhân thấy anh không có phản ứng gì thì nhếch mép cười, bà ngồi xuống mép giường, rất khéo léo mà phân tích: "Hề Hề đặt biệt danh này cho ngươi, có thể con bé cảm thấy tính cách ngươi có phần kì quái, nhưng những mặt khác lại vô cùng tốt!"
"..." Trái tim tĩnh lặng của người đàn ông bỗng đập mạnh, trong lòng trào dâng sự kích động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295871/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.