Lời nói vừa buông xuống, Phượng Tử Hề hoàn toàn tỉnh ngủ, cô nhanh chóng bật dậy, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên: "Ý bà là, hiện tại bà đang ở Cao An!"
Bà nội Dạ ủy khuất mà liếc nhìn người đàn ông đứng ở đằng kia, gật đầu: "Đúng vậy, Dạ ác ma có việc cần giải quyết, mà trong nhà không còn ai khác, cho nên..."
Đến đây, Phượng Tử Hề nhạy bén phát hiện ra sự cô đơn cùng buồn bã trong giọng nói của người bên kia đầu dây.
Lại nghĩ đến tình trạng thể chất của bà, cô khẽ thở dài: "Chỉ có bà ở sân bay ạ?"
Lão phu nhân đang định phủ nhận, thì người đàn ông ở bên kia đã áp sát từ lúc nào, nói bằng chất giọng chỉ có hai người nghe thấy: "Nếu nói chỉ có mình bà ở sân bay, Phượng... "
Nói đến đây, anh im lặng vài giây, đôi mắt sâu thẳm hơi lóe lên:"Hề Hề sẽ đến đón bà!"
Bà nội Dạ nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, vội cất giọng nói nhanh: "Đúng vậy, chỉ có mình ta ở sân bay!"
Phượng Tử Hề sau khi nghe xong lời này thì không thể ngồi yên được, cô đứng lên tùy tiện tìm đồ để thay. Doãn Thu bị tiếng động đánh thức.
Doãn Thu mở đôi mắt ngái ngủ nhìn Phượng Tử Hề, khàn giọng hỏi"Hề Hề, sao cậu lại ở đây?"
"Mau rời giường, bà của Dạ ác ma đang một mình ở sân bay!" Phượng Tử Hề vừa nói chuyện, vừa xoay người mở cánh tủ quần áo, lấy ra từ bên trong một bộ đồ màu xanh, đặt lên giường.
"A--" Doãn Thu kêu lên.
Chuyện gì vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295872/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.