Lưu Vân Lan thấy Tiểu Tây tỉnh dậy, trong lòng vô cùng hạnh phúc, cô lập tức chạy tới ôm chầm lấy cậu bé.
Lồng ngực nhấp nhô như những gợn sóng, nước mắt không hẹn mà chảy xuống đầm đìa...
Tiểu Tây bị những hành động bất ngờ làm cho hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé trở nên tái nhợt, đôi lông mày nhíu chặt, có vẻ hơi khó chịu...
Phượng Tử Hề kéo Lưu Vân Lan ra, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đừng dùng lực, Tiểu Tây sẽ khó chịu!"
Nghe vậy, Lưu Vân Lan nhanh chóng buông tay, liếc thấy trên trán của con trai đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt cô dường như trở nên trầm trọng hơn, nước mắt chảy ra đầm đìa: "Tiểu Tây, mẹ xin lỗi, mẹ không cố tình làm như vậy! "
Tiểu Tây sau khi được buông lỏng thì vội vàng hít thở, sau đó nhìn Lưu Vân Lan bối rối:" Mommy, ai đánh mommy vậy? "
Sao mommy lại khóc!
Lưu Vân Lan nghe những lời đó thì vội vàng lau nước mắt trên mặt, mỉm cười: "Tại mommy vui quá, ban nãy chị Hề Hề nói bệnh tim của Tiểu Tây có thể chữa được, sau này Tiểu Tây sẽ không bị đau nữa!"
Đôi mắt của Tiểu Tây sáng lên, khuôn mặt ngây thơ nở một nụ cười rạng rỡ như xua tan đi bóng tối...
Đôi mắt của Phượng Tử Hề lóe lên, hàng mi cong vút hơi rủ xuống, khóe miệng khẽ nhếch: "Tiểu Tây phải nghe lời, không ăn thức ăn cay, thức ăn quá mặn hoặc vận động mạnh!
Tiểu Tây nâng khuôn mặt ngây thơ lên, hàng mi dài tựa cánh bướm chớp chớp, rất ngoan ngoãn mà gật đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295916/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.