"A---Hề Hề vẫn còn ở đó mà, cậu kéo mình đi đâu vậy!" Doãn Thu có chút chật vật, giọng nói tỏ vẻ không hài lòng.
Lâm Vận cười toe toét, khuôn mặt hiện lên biểu cảm bí ẩn: "Đi, đến phòng mình chơi đi!"
"..." Doãn Thu không nói nên lời.
Về phòng chơi có gì vui chứ!
Dạ Lăng Mặc thấy mấy người chướng mắt đã đi rồi, hơi thở lạnh lẽo trên cơ thể anh dần thu liễm lại, bàn tay nổi rõ khớp xương nắm lấy cổ tay Phượng Tử Hề, kéo về phía phòng khách.
Phượng Tử Hề bị động thái bất ngờ của người đàn ông làm cho kinh ngạc. Sau khi phản ứng lại, ánh mắt cô bắn ra tia lạnh, thanh âm giận dữ vang lên: "Dạ ác ma, anh đang làm cái quái gì thế?"
"Mang một cốc nước ấm lên đây!" Con ngươi sắc bén của Dạ Lăng mặc liếc qua Tiểu Hồng đang trốn ở một góc, thanh âm lạnh thấu xương xen thêm vẻ nghiêm túc vang lên.
Cả người Tiểu Hồng run rẩy, khuôn mặt trở nên tái nhợt, kinh khủng quá!
Trốn ở đây rồi vẫn bị phát hiện!
Phượng Tử Hề bị khí thế như nam chủ nhân của Dạ Lăng Mặc làm cho tức cười: "Dạ ác ma, đây là Phượng gia, không phải Dạ gia, anh vì cớ gì dám sai bảo người của tôi!"
Đôi mắt sâu thẳm của Dạ Lăng Mặc bắn ra tín hiệu nguy hiểm, khóe miệng gợi lên một vòng cung tà mị, anh đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang giận dữ...
Cái nhìn nóng bỏng làm lông tơ của Phượng Tử Hề cũng muốn dựng lên.
Cô cảnh giác nhìn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295920/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.